Tôi nhớ ai đó đã nói rằng, khi người ta thương mình, thì chỉ cần một cái chau mày của mình thôi, họ đã đứng ngồi không yên. Khi họ đã không thương thì có khóc lóc, kể lể cũng vô ích. Thậm chí nếu mình có chết đi, ngay cả một giọt nước mắt xót thương cho mình cũng sẽ không có. Vậy nên, hà cớ gì em lại tự làm đau mình vì một người không để tâm đến em? Ngoài kia vẫn còn có bao nhiêu người đang đợi để ôm em vào lòng bằng tất cả sự dịu dàng của họ. Mà ngay cả nếu không có ai yêu thương em, em cũng không được phép bỏ rơi chính mình. Mọi người đều có thể rời bỏ em mà đi. Riêng em không được làm thế với chính bản thân em.
Tôi mong em dịu dàng với chính mình, ngay cả khi đang ở trong những tháng năm tàn khốc nhất của cuộc đời. Có được không?